Trang chủ > Chính trị xã hội > 37 năm: Cho ai? Vì ai?

37 năm: Cho ai? Vì ai?

Hồ Như Hiển

Hôm nay, 37 năm ngày thống nhất đất nước, đường phố, công sở giăng đầy biểu ngữ “Tinh thần ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt”.

37 năm ngày thống nhất đất nước, đài báo ra rả “Giải phóng miền Nam”.

37 năm ngày chiến thắng, đất nước tôi có những nhà lãnh đạo, có đội ngũ quan chức tuyệt vời: Vì tương lai con em chúng ta kệ cha con em chúng nó; trình độ có hạn thủ đoạn vô biên; dám làm mà không dám nhận, lí luận thiển cận, ngộ nhận vớ vẩn; ăn bẩn sống lâu, ăn cứt trâu thì bất tử.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, nền giáo dục của đất nước tôi: mệt mỏi vì học giỏi, điên dại vì đại học; ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.

37 năm ngày chiến thắng, thế hệ trẻ đất nước tôi: học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học có vẻ vui hơi; trèo lên cột điện, thể hiện tình yêtu; yêu nhau là do duyên số, cưới nhau là do sự cố xảy ra; trai tài cắn thuốc lắc, gái sắc hút tài mà, ông già chơi thuốc phiện, thằng nghiện hít hêrôin, tuổi teen nó… chơi tuốt.

37 năm ngày giải phòng miền Nam, đất nước tôi đã sản sinh ra cơ man nào là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu, người đẹp… : cười là bản năng, nhe răng là bản tính, đeo kính là thời trang, hở hang là phong cách.

37 năm chiến thắng, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học.. nước tôi: sống bằng đam mê ra đê mà sống.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, tình đồng nghiệp, tình đồng chí ở đất nước tôi: yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối.

37 năm ngày chiến thắng, văn hoá đất nước tôi được thế hệ trẻ thể hiện vào những lễ hội hoa: Con nai vàng ngơ ngác, đạp nát cả rừng hoa.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, công bằng ở đất nước tôi: sách mười bồ thua một ô che đầu, trăm hay không bằng tay trong, xìpo đến trường khói trắng ngời sáng tương lai; trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, chỉ có dấu lốp xe máy và xe hơi.

37 năm ngày chiến thắng, công chức đất nước tôi: thuận vợ thuận chồng rút của công mới dễ.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, tình làng nghĩa xóm, máu mủ ruột rà ở đất nước tôi: đừng bao giờ bán rẻ anh em nếu… chưa được giá.

37 năm ngày chiến thắng, đội ngũ trí thức đất nước tôi luôn trăn trở, thao thức với vận mệnh dân tộc thể hiện bằng tuyên ngôn: cứ im lặng mà làm việc, vì sẽ tới lúc chó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, người dân nước tôi chứng kiến tai nạn giao thông của người khác: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

37 năm ngày chiến thắng, quan niệm sống của dân tôi: Thấy lửa thì đổ thêm dầu, thấy nhẩy lầu thì hô to cổ vũ; thà sống hèn còn hơn chết dại; cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ta thấy mình vẫn… sống nhăn răng; thà vất lòng tin vào sọt rác còn hơn đi phân phát để rồi mất mát quá nhiều; nhân hậu là tự sát, độc ác là huy hoàng; làm người xấu bây giờ mới tốt chứ làm người tốt bây giờ… xấu lắm.

37 năm ngày giải phóng miền Nam, môi trường xã hội mà tôi đang sống: buồn phiền vì kiếm tiền; đau đầu vì làm giầu; giàu thì ghét, đói rét thì khinh, thông minh thì tiêu diệt; nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, còn lại là mặc kệ.

37 năm ngày chiến thắng – giải phóng miền Nam, ở đất nước tôi, Công Lý chỉ là một diễn viên hài, Vì Dân chỉ là nhãn hiệu của một hãng bột giặt.

37 năm ngày chiến thắng 30/4?

37 năm ngày giải phóng miền Nam?

Cho ai? Vì ai?

Theo: Blog Hồ Như Hiển.

Chuyên mục:Chính trị xã hội
  1. anhtusg
    01.05.2012 lúc 07:59

  2. KENT
    01.05.2012 lúc 10:42

    Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
    đã biết tin gì chưa? Hôm trước xem thời VN có đưa tin 1 đoàn đại biểu cấp cao nước Lào anh em đã sang thăm VN Thành phần đoàn bao gồm:
    Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển, Say Xỉn Xông Vô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải, Xà Lỏn Dây Thun Lỏng.
    Trong đoàn cấp cao còn có các nhà báo nổi tiếng là Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ, Ăn Tỏi Xong Bum Bủm và nữ ký giả Cai Hẳn Thôi Không Đẻ.
    *****
    Thời còn bao cấp, một người dân gửi thư cho Tổng Bí thư LD:
    “Đồng chí LD kính mến! Tôi đã phải xếp hàng 10 năm mới được mua một chiếc khung xe đạp Thống nhất. Bây giờ lại phải xếp hàng 2 năm mới đến lượt mua đôi lốp. Lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. Trong vòng 4 tuần nữa, nếu không được phân phối lốp, tôi sẽ treo cổ tự tử.”
    Thư hồi âm của Tổng Bí thư: “Đồng chí thân mến, tôi khuyên đồng chí nên treo cổ tự tử ngay, vì tôi không chắc là 4 tuần nữa vẫn còn dây thừng để phân phối cho đồng chí.”
    ****

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này